“Mẹ chồng nằm viện, tôi nghỉ làm 20 ngày chăm bà. Đến khi mẹ ruột tôi nhập viện, chồng đưa 500 nghìn rồi nói 1 câu khiến tôi trả lại ngay”

Tôi lấy chồng được gần 6 năm.

Suốt từng ấy năm, tôi vẫn luôn nghĩ một khi đã cưới nhau thì bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình, còn bố mẹ vợ đương nhiên cũng phải được chồng coi trọng.

Tôi chưa bao giờ tính toán chuyện nội ngoại.

Nhưng hóa ra người không tính toán lại thường là người chịu thiệt nhiều nhất.

Vợ chồng tôi đều đi làm, thu nhập không phải quá cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa con nhỏ.

Ngay từ ngày cưới, chồng đã nói:

– Tiền ai người ấy giữ cho thoải mái. Chi tiêu trong nhà thì chia nhau, đỡ phải hỏi nhau từng đồng.

Tôi thấy cũng hợp lý nên đồng ý.

Tiền điện nước, học phí của con và những khoản lớn chồng lo. Tôi phụ trách tiền ăn uống, quần áo, thuốc men và những khoản lặt vặt.

Tôi cũng chẳng bao giờ hỏi lương chồng bao nhiêu.

Đổi lại, anh cũng không hỏi tôi còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Cuộc sống cứ thế trôi qua khá yên ổn cho tới năm ngoái, khi mẹ chồng tôi phải nhập viện phẫu thuật.

Bố chồng mất sớm, em chồng lại lấy chồng ở xa nên gần như mọi việc đều đổ lên vai vợ chồng tôi.

Ngày bà nhập viện, chồng nói với tôi:

– Công việc anh đang đúng đợt bận, em cố gắng xin nghỉ vài hôm chăm mẹ giúp anh.

Tôi chẳng suy nghĩ gì.

Tôi xin nghỉ phép ngay.

Ban đầu tôi tưởng chỉ vài ngày, cuối cùng thành gần 20 ngày.

Sáng nào tôi cũng dậy từ 5 giờ, nấu cháo rồi mang vào viện. Đến viện lại lau người, thay quần áo, lấy thuốc, dìu bà đi vệ sinh.

Có hôm bà đau cả đêm không ngủ được, tôi ngồi cạnh bóp chân cho bà tới gần sáng.

Chồng tôi thỉnh thoảng tan làm mới ghé qua.

Anh ngồi được một lúc rồi lại về vì bảo hôm sau còn phải đi làm.

Có lần thấy tôi mệt quá, mẹ chồng còn bảo:

– Con về ngủ đi, thuê người chăm mẹ cũng được.

Tôi lại cười:

– Thuê người ngoài sao bằng con cái được mẹ. Mẹ cứ nằm nghỉ đi.

Tôi nói câu ấy hoàn toàn thật lòng.

Bởi lúc đó tôi nghĩ bà là mẹ của chồng thì cũng là mẹ của mình.

20 ngày sau mẹ chồng xuất viện.

Tôi sút gần 2 kg, công việc tồn lại một đống, tháng đó còn bị trừ một khoản thu nhập vì nghỉ quá nhiều.

Nhưng tôi không hề trách móc.

Ngày đưa mẹ chồng về quê, tôi còn lấy 5 triệu tiền riêng nhét vào túi bà.

Bà nhất quyết không lấy.

Tôi phải nói mãi:

– Mẹ cứ cầm lấy mua đồ ăn bồi bổ. Bao giờ khỏe hẳn rồi hãy tính chuyện khác.

Chồng đứng cạnh nghe thấy cũng chẳng phản đối.

Thậm chí trên đường về anh còn nói:

– Đợt này em vất vả rồi. Mẹ anh cứ khen có con dâu còn hơn con gái.

Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy 20 ngày cực nhọc của mình đáng giá.

Tôi cứ tưởng gia đình phải như vậy.

Cho đến 4 tháng sau.

Hôm đó khoảng hơn 10 giờ đêm, anh trai gọi điện báo mẹ tôi đang cấp cứu.

Bà bị ngã trong nhà tắm.

Tôi nghe xong chân tay bủn rủn.

Nhà tôi cách quê gần 200 km. Tôi lập tức thu dọn quần áo, định sáng sớm hôm sau về.

Thấy tôi cuống lên, chồng hỏi:

– Có nghiêm trọng không?

– Anh trai bảo bác sĩ đang cho chụp chiếu. Em phải về xem thế nào.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

– Mai anh có cuộc họp, chắc không đưa em về được. Em bắt xe khách nhé.

Tôi hơi buồn nhưng vẫn thông cảm.

Công việc của anh đang bận, tôi cũng không muốn làm khó.

Sáng hôm sau, trước lúc tôi đi, anh lấy ví ra.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi vài triệu phòng trường hợp mẹ cần đóng viện phí.

Nhưng anh rút đúng tờ 500 nghìn đặt lên bàn.

– Em cầm thêm cái này đi đường.

Tôi nhìn tờ tiền rồi nhìn anh:

– Anh đưa em 500 nghìn à?

– Ừ.

– Mẹ em đang nằm viện đấy.

Anh có vẻ khó chịu:

– Thì anh biết. Nhưng bà còn anh trai em, chị dâu em nữa chứ có phải chỉ có mình em đâu.

Tôi bắt đầu thấy nghẹn trong cổ.

Nhưng tôi vẫn cố nhịn.

– Ý em không phải bắt anh trả viện phí. Nhưng mẹ em nhập viện, anh là con rể, chẳng lẽ anh không có chút gì hỏi thăm bà sao?

Chồng tôi thản nhiên:

– Thì 500 nghìn đó còn gì?

Tôi đứng chết lặng.

Anh còn nói thêm một câu:

– Với lại bố mẹ ai thì người ấy có trách nhiệm. Anh đâu thể gánh cả nhà ngoại được.

Nghe đến đó, tôi không nhịn được nữa.

Tôi hỏi:

– Anh nói lại xem?

– Có gì sai đâu? Bố mẹ em có con trai rồi. Sau này chuyện chăm sóc thì anh trai em phải lo là chính.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm giác xa lạ vô cùng.

Tôi nhớ lại 20 ngày mình nằm ghế ngoài hành lang bệnh viện chăm mẹ anh.

Nhớ những đêm mẹ chồng đau, tôi thức trắng.

Nhớ 5 triệu tôi tự nguyện biếu bà.

Và tôi cũng nhớ một chuyện khác.

Mấy năm nay, tháng nào chồng tôi cũng gửi cho mẹ 4 triệu.

Tôi biết.

Nhưng chưa một lần tôi ngăn cản.

Tết năm ngoái, anh còn mua cho mẹ chiếc điện thoại hơn chục triệu.

Tôi cũng vui vẻ.

Bởi tôi luôn nghĩ con cái có điều kiện báo hiếu cha mẹ là chuyện nên làm.

Thế mà bây giờ mẹ tôi nằm viện, anh lại nói:

“Bố mẹ ai người ấy lo.”

Tôi hỏi anh:

– Thế lúc mẹ anh nằm viện, tại sao anh không nói câu đó?

Anh khựng lại.

– Chuyện đó khác.

– Khác ở đâu?

– Em là con dâu.

Tôi bật cười.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể cười được.

– À, hóa ra làm con dâu thì phải chăm bố mẹ chồng, còn làm con rể thì bố mẹ vợ không liên quan?

Anh bắt đầu cáu:

– Em đừng có suy diễn. Anh có bảo em không được về chăm mẹ đâu.

– Anh không cần bảo.

Tôi lấy tờ 500 nghìn trên bàn đặt lại trước mặt anh.

– Anh cầm lấy.

– Em làm gì thế?

– Em không thiếu 500 nghìn.

Tôi kéo vali ra cửa.

Anh vẫn ngồi đó, có lẽ nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.

Trước khi đi, tôi quay lại nói đúng một câu:

– Từ hôm nay, bố mẹ ai người ấy lo như anh nói.

Anh nhìn tôi.

Tôi nói tiếp:

– Sau này mẹ anh đau ốm, anh tự xin nghỉ mà chăm. Mỗi tháng anh muốn gửi bà bao nhiêu tôi không ý kiến. Nhưng tôi cũng sẽ dành một khoản tương đương cho bố mẹ tôi. Tết anh biếu mẹ anh bao nhiêu, tôi biếu bố mẹ tôi bấy nhiêu.

– Em tính toán với anh đấy à?

Tôi lắc đầu.

– Không. Em chỉ đang sống theo nguyên tắc của chính anh thôi.

Anh im bặt.

Tôi về quê.

May mắn mẹ tôi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải nằm viện hơn một tuần.

Tôi xin nghỉ để ở lại chăm bà.

Suốt những ngày đó, chồng chỉ gọi hỏi vài lần.

Anh không về thăm.

Tôi cũng không nhắc.

Đến ngày mẹ xuất viện, tôi chuyển cho bố mẹ 10 triệu.

Đó là tiền tôi tiết kiệm riêng.

Buổi tối chồng nhìn thấy giao dịch ngân hàng liền hỏi:

– Em gửi về quê 10 triệu làm gì?

Tôi bình thản đáp:

– Biếu bố mẹ.

– Sao nhiều thế?

Tôi nhìn anh:

– Tiền ai người ấy quyết định mà. Đây chẳng phải câu anh nói từ ngày cưới sao?

Anh không nói gì nữa.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Hai tháng sau, mẹ chồng gọi điện nói căn nhà ở quê bị dột, muốn sửa lại mái. Chồng tính gửi về 30 triệu.

Anh quay sang bảo tôi:

– Hay vợ chồng mình mỗi người góp 15 triệu?

Tôi đang gấp quần áo cho con thì dừng tay.

– Tại sao em phải góp?

Anh ngạc nhiên:

– Mẹ anh mà.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

– Chính vì mẹ anh nên anh lo đi.

– Em nói kiểu gì thế?

Tôi đáp lại nguyên văn câu anh từng nói:

– Bố mẹ ai thì người ấy có trách nhiệm.

Mặt anh đỏ bừng.

– Em vẫn để bụng chuyện lần trước à?

– Không.

Tôi nói rất bình tĩnh.

– Em chỉ nhớ thôi.

Căn phòng im phăng phắc.

Một lúc sau anh mới nói:

– Anh thừa nhận lần mẹ em nằm viện anh cư xử không đúng. Nhưng vợ chồng mà cứ phân chia như thế thì còn gì là gia đình?

Tôi nhìn anh thật lâu rồi hỏi:

– Thế lúc em nghỉ việc 20 ngày chăm mẹ anh, chúng ta là gia đình. Đến lúc mẹ em nằm viện thì tại sao lại thành “bố mẹ ai người ấy lo”?

Anh không trả lời được.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau gần 6 năm kết hôn, chồng chủ động gọi điện cho mẹ tôi.

Anh hỏi thăm sức khỏe bà.

Sau đó anh chuyển thêm 5 triệu, bảo mẹ mua thuốc bổ.

Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng thấy vui.

Có những chuyện tiền bạc có thể bù lại được.

Nhưng có những câu nói một khi đã nghe rồi thì rất khó quên.

Tôi không cần chồng phải coi bố mẹ tôi hơn bố mẹ anh.

Tôi cũng chẳng yêu cầu anh phải bỏ tiền ra phụng dưỡng nhà ngoại.

Điều tôi muốn chỉ là sự công bằng tối thiểu.

Nếu anh mong vợ coi mẹ anh như mẹ ruột, thì ít nhất anh cũng phải biết tôn trọng bố mẹ vợ như những người thân trong gia đình.

Chứ không thể lúc cần con dâu hy sinh thì nói “đều là người một nhà”, đến lúc nhà ngoại có chuyện lại lập tức phân chia “bố mẹ ai người ấy lo”.

Sau chuyện ấy, chồng đã thay đổi khá nhiều.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một câu hỏi.

Nếu hôm đó tôi tiếp tục nhịn, tiếp tục nhận lấy 500 nghìn rồi âm thầm về chăm mẹ như mọi lần…

Liệu chồng tôi có bao giờ nhận ra mình đã ích kỷ đến mức nào không?

Hay có những người chỉ hiểu được cảm giác của người khác khi chính họ bị đối xử bằng đúng cách mà họ từng đối xử với người ta?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*