Mẹ góa 12 năm bỗng đòi bán mảnh đất bố để lại để lấy chồng, tôi giận dữ phản đối, đến khi người đàn ông ấy đặt thứ này lên bàn, tôi chết lặng

Mẹ góa 12 năm bỗng đòi bán mảnh đất bố để lại để lấy chồng, tôi giận dữ phản đối, đến khi người đàn ông ấy đặt thứ này lên bàn, tôi chết lặng

Suốt 12 năm sau ngày bố mất, mẹ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Vậy mà cách đây hai tháng, bà bất ngờ gọi tôi về quê rồi tuyên bố muốn bán mảnh đất bố để lại để lấy chồng.

Tôi nghe xong nóng mặt.

Mảnh đất ấy là tài sản lớn nhất của gia đình, cũng là thứ bố tôi dành dụm gần nửa đời người mới mua được.

Tôi cứ nghĩ mẹ ở tuổi 54 đã đủ tỉnh táo để hiểu chuyện.

Cho đến ngày người đàn ông mẹ muốn lấy làm chồng đến nhà.

Ông không mang vàng cưới, cũng chẳng nói những lời hoa mỹ.

Ông chỉ lặng lẽ lấy từ chiếc túi cũ ra một cuốn sổ đã ố vàng rồi đặt trước mặt tôi.

Nhìn dòng chữ trên trang đầu tiên, tôi chết lặng.

12 năm mẹ sống một mình, tôi cứ nghĩ bà sẽ chẳng lấy ai nữa

Bố mất khi tôi 18 tuổi sau một cơn bạo bệnh.

Khi đó mẹ mới ngoài 40.

Họ hàng từng mai mối cho mẹ vài người nhưng bà đều từ chối.

Mẹ thường nói:

“Con còn chưa trưởng thành, mẹ lấy chồng rồi con biết dựa vào ai?”

Sau khi tôi học đại học rồi lập gia đình trên thành phố, mẹ vẫn sống một mình trong căn nhà cũ.

Vợ chồng tôi nhiều lần muốn đón mẹ lên ở cùng nhưng bà không chịu.

Mẹ bảo ở quê quen rồi, có mảnh vườn, vài luống rau và hàng xóm láng giềng, lên thành phố chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường càng buồn.

Thấy bà khỏe mạnh, tôi cũng không ép.

Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, tôi nhận ra mẹ có nhiều thay đổi.

Bà bắt đầu ăn mặc chỉn chu hơn.

Mỗi lần gọi video, tôi thấy tóc mẹ được nhuộm lại, có hôm bà còn mặc chiếc áo mới mà trước đây tôi mua mãi bà không chịu mặc.

Tôi trêu:

“Mẹ có người yêu rồi phải không?”

Mẹ cười:

“Vớ vẩn, tuổi mẹ còn yêu đương gì.”

Tôi cũng chỉ nghĩ đó là câu đùa.

Không ngờ vài tháng sau, mẹ chủ động gọi điện:

“Cuối tuần hai vợ chồng thu xếp về quê. Mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn.”

Mẹ tuyên bố muốn lấy chồng, nhưng chuyện phía sau mới khiến tôi nổi giận

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đã chuẩn bị một mâm cơm rất lớn.

Ăn gần xong, bà mới lấy hết can đảm nói:

“Mẹ định đi bước nữa.”

Tôi ngạc nhiên nhưng không phản đối.

Thậm chí lúc đầu tôi còn vui.

Mẹ đã sống vì tôi hơn chục năm. Nếu bây giờ gặp được người tử tế, tôi chẳng có lý do gì ngăn cản.

Tôi hỏi:

“Chú ấy là ai? Sao mẹ giấu kỹ thế?”

Mẹ nói ông tên Thành, 58 tuổi, ở xã bên. Vợ ông mất 6 năm trước, hai con đều đã lập gia đình.

Hai người quen nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ văn nghệ của xã.

Nghe đến đó tôi vẫn thấy bình thường.

Nhưng câu tiếp theo của mẹ khiến tôi đổi hẳn thái độ.

“Mẹ muốn bán mảnh đất ngoài đường lớn.”

Tôi đặt bát xuống.

“Đất bố để lại ấy ạ?”

Mẹ gật đầu.

Tôi hỏi ngay:

“Bán để làm gì?”

Mẹ im lặng một lúc rồi nói:

“Sau khi cưới, mẹ với ông Thành muốn sửa căn nhà của ông ấy rồi mở một cửa hàng nhỏ.”

Tôi nghe mà máu nóng dồn lên đầu.

Mảnh đất đó hiện có giá không hề thấp.

Bố mẹ mua nó từ khi khu vực ấy còn toàn ruộng. Những năm gần đây đường mở rộng, đất tăng giá rất nhiều.

Tôi không cần mẹ phải để lại tài sản cho mình.

Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bà quen một người đàn ông chưa được bao lâu rồi bán tài sản bố để lại để mang tiền sang nhà ông ấy.

Tôi hỏi:

“Ý tưởng bán đất là của mẹ hay của ông Thành?”

Mẹ không trả lời thẳng.

Chính sự im lặng đó càng khiến tôi nghi ngờ.

Tôi nói ngay:

“Con không đồng ý.”

Tôi bắt đầu nghi người đàn ông ấy đến với mẹ chỉ vì tiền

Tối hôm đó, hai mẹ con cãi nhau lần đầu tiên sau nhiều năm.

Tôi nói mẹ đang yêu nên không còn tỉnh táo.

Mẹ lại trách tôi chưa biết đầu đuôi đã vội đánh giá người khác.

Cuối cùng bà khóc.

“Mẹ sống hơn nửa đời người rồi, chẳng lẽ mẹ không biết mình đang làm gì?”

Tôi thương mẹ nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Tôi thậm chí còn âm thầm hỏi một vài người quen ở xã bên về ông Thành.

Những gì nghe được không có gì quá xấu.

Ông từng làm thợ xây, sống khá hiền lành. Hai người con đều đã có gia đình.

Nhưng kinh tế của ông không khá giả.

Căn nhà đang ở cũng đã xuống cấp.

Điều đó càng khiến tôi nghĩ việc bán đất chắc chắn có liên quan đến tiền.

Tôi quyết định phải gặp ông một lần.

Khi tôi nói điều đó với mẹ, bà chỉ đáp:

“Được. Chủ nhật ông ấy sang.”

Người đàn ông ấy đến nhà với một chiếc túi cũ

Sáng chủ nhật, khoảng 9 giờ, một chiếc xe máy dừng trước cổng.

Người đàn ông bước xuống trông già hơn tôi tưởng.

Ông mặc chiếc sơ mi màu xanh đã bạc, dáng người gầy, nước da sạm vì nhiều năm làm việc ngoài trời.

Vừa vào nhà, ông đã chủ động chào vợ chồng tôi.

Tôi không vòng vo.

Tôi hỏi thẳng:

“Chú có biết mảnh đất mẹ cháu định bán là tài sản bố cháu để lại không?”

Ông Thành gật đầu.

“Chú biết.”

“Vậy chú vẫn đồng ý để mẹ cháu bán?”

Ông nhìn mẹ tôi rồi quay sang tôi.

“Chuyện bán đất là chú đề nghị.”

Nghe đến đó, tôi gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Nhưng ông nói tiếp:

“Có điều không phải để lấy tiền sửa nhà cho chú.”

Tôi khựng lại.

Ông Thành cúi xuống, mở chiếc túi mang theo.

Từ bên trong, ông lấy ra một cuốn sổ cũ được bọc bằng túi nilon.

Các mép giấy đã ngả vàng.

Ông đặt nó trước mặt tôi.

“Cháu xem đi.”

Tôi mở trang đầu tiên.

Và ngay lập tức nhận ra nét chữ.

Đó là chữ của bố tôi.

Hóa ra bố và người đàn ông này từng quen nhau

Tôi ngẩng lên nhìn ông Thành.

Ông kể rằng hơn 20 năm trước, ông và bố tôi từng cùng làm thợ xây ở một công trình tại tỉnh khác.

Hai người ở chung phòng trọ gần ba năm.

Thời điểm đó gia đình tôi rất khó khăn.

Khi mẹ sinh tôi, bố muốn về quê nhưng trong túi gần như không còn tiền.

Chính ông Thành đã cho bố vay một khoản.

Sau này bố trả lại đầy đủ.

Hai người vẫn giữ liên lạc thêm vài năm rồi mỗi người một nơi.

Cuốn sổ trước mặt tôi là cuốn sổ ghi chép công việc ngày ấy.

Ở một trang gần cuối có vài dòng bố viết.

Tôi đọc đi đọc lại.

Đại ý bố cảm ơn người bạn đã giúp mình trong lúc khó khăn nhất và hẹn khi nào cuộc sống khá lên sẽ mời ông ấy về nhà uống một bữa rượu.

Nhưng lời hẹn đó chưa bao giờ thực hiện được.

Nhiều năm sau, bố bệnh rồi mất.

Ông Thành chỉ biết chuyện khi tình cờ gặp lại một người thợ cũ.

Tôi hỏi:

“Vậy chú biết mẹ cháu từ trước?”

Ông lắc đầu.

“Không. Lúc gặp mẹ cháu ở câu lạc bộ, chú cũng không biết bà ấy là vợ của bạn cũ.”

Mãi đến một lần đến nhà chơi, nhìn thấy bức ảnh bố tôi trên bàn thờ, ông mới nhận ra.

Tôi bắt đầu thấy cổ họng nghẹn lại.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện mảnh đất.

“Vậy tại sao chú lại muốn mẹ cháu bán đất?”

Ông Thành nhìn tôi rồi nói một câu hoàn toàn khác những gì tôi tưởng.

“Chú muốn mẹ cháu bán để mua một căn nhà đứng tên bà ấy”

Hóa ra ông Thành chưa từng muốn mẹ mang tiền sang sửa căn nhà của mình.

Ngược lại, ông không muốn sau khi kết hôn mẹ phải sống trong căn nhà vốn là tài sản của ông và sau này có thể xảy ra tranh chấp với các con riêng.

Hai người dự định bán mảnh đất ngoài đường lớn, dùng một phần tiền mua căn nhà nhỏ gần trung tâm xã và để mẹ tôi đứng tên.

Số tiền còn lại vẫn gửi tiết kiệm cho bà.

Còn căn nhà của ông Thành sẽ để nguyên cho hai người con của ông sau này.

Ông nói:

“Chú với mẹ cháu đều có con riêng. Tuổi này lấy nhau không giống thanh niên. Tiền bạc càng phải rõ ràng thì sau này con cái càng đỡ khó xử.”

Tôi quay sang mẹ.

“Mẹ biết chuyện này?”

Bà gật đầu.

“Biết.”

“Vậy tại sao mẹ không nói ngay với con?”

Mẹ thở dài:

“Mẹ muốn con gặp ông ấy rồi tự đánh giá. Mẹ càng giải thích, con càng nghĩ mẹ bênh người mình yêu.”

Tôi im lặng.

Suốt những ngày trước đó, tôi đã tự dựng lên trong đầu hình ảnh một người đàn ông nghèo khó đang tìm cách lấy tiền của một góa phụ.

Nhưng người ngồi trước mặt tôi lại đang tính cách tách bạch tài sản để cả hai bên con cái không xảy ra mâu thuẫn.

Một câu của mẹ khiến tôi thấy mình đã ích kỷ

Chiều hôm ấy, sau khi ông Thành về, tôi ngồi lại nói chuyện riêng với mẹ.

Tôi xin lỗi vì đã nặng lời.

Mẹ không trách.

Bà chỉ hỏi tôi:

“Con phản đối vì sợ mẹ bị lừa hay vì con không muốn bán đất?”

Tôi lập tức nói mình sợ bà bị lừa.

Nhưng rồi chính tôi lại im lặng.

Có lẽ sâu trong lòng, tôi cũng tiếc mảnh đất.

Tôi vẫn mặc nhiên nghĩ rằng đó là tài sản của bố mẹ và sau này sẽ thuộc về mình.

Mẹ nhìn tôi rồi nói:

“Bố con để lại tài sản cho mẹ con mình sống tốt hơn, chứ chắc ông ấy cũng không muốn mẹ ôm mảnh đất rồi sống cô độc đến già.”

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Từ khi lấy chồng, tôi có gia đình riêng, có người ăn cơm cùng mỗi tối, có con gọi mình là mẹ.

Còn mẹ thì sao?

Tôi thường gọi điện vài phút mỗi ngày rồi nghĩ như vậy đã là quan tâm.

Nhưng khi điện thoại tắt, bà vẫn chỉ có một mình trong căn nhà rộng.

Cuối cùng tôi đồng ý, nhưng đưa ra một đề nghị

Tôi nói với mẹ rằng tôi không phản đối chuyện bà tái hôn.

Mảnh đất cũng là tài sản của mẹ, bà có quyền quyết định.

Tuy nhiên, trước khi bán, mọi giấy tờ liên quan đến căn nhà mới phải rõ ràng.

Ông Thành cũng hoàn toàn đồng ý.

Hai tháng sau, họ đăng ký kết hôn.

Không có đám cưới linh đình.

Hai gia đình chỉ ngồi với nhau ba mâm cơm.

Hôm làm lễ nhỏ ở nhà, tôi đặt bức ảnh của bố lên bàn thờ rồi thắp một nén nhang.

Không hiểu sao khi nhìn sang ông Thành đang đứng ngoài sân tiếp khách, tôi lại nhớ đến cuốn sổ cũ.

Hai người đàn ông từng là bạn của nhau khi còn trẻ.

Một người đã rời khỏi cuộc đời mẹ tôi quá sớm.

Người còn lại, hơn 20 năm sau, lại xuất hiện theo một cách chẳng ai ngờ tới.

Mẹ hiện vẫn chưa bán mảnh đất.

Bà bảo không cần vội, phải tìm được căn nhà phù hợp rồi mới quyết định.

Điều khiến tôi vui nhất là từ ngày có người bầu bạn, mẹ thay đổi hẳn.

Bà cười nhiều hơn, cuối tuần còn cùng ông Thành đi tập văn nghệ.

Có hôm gọi video, tôi trêu:

“Dạo này mẹ bận hẹn hò hơn cả con.”

Mẹ cười rất tươi.

Đó là nụ cười mà có lẽ nhiều năm rồi tôi mới lại nhìn thấy.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu một điều:

Con cái trưởng thành thường nghĩ chỉ cần cha mẹ có tiền, có nhà và khỏe mạnh thì đã đủ. Nhưng đôi khi thứ họ thiếu nhất lại đơn giản là một người ngồi cạnh mình trong bữa cơm tối.

Tôi không biết quyết định của mình có hoàn toàn đúng hay không.

Nhưng nếu là bạn, khi người mẹ góa đã ngoài 50 tuổi muốn bán tài sản người chồng quá cố để lại nhằm bắt đầu cuộc sống mới với một người đàn ông khác, bạn sẽ ủng hộ hay phản đối?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*